Nồng nàn hương vị mì quảng cá lóc ở Sài Gòn

Ngồi nhà mà đưa mắt nhìn trời nhìn mây khi màn đêm buông xuống, thấy buồn buồn và thèm một món chi chi đó mang một chút hương vị miền Trung lúc này chi lạ. Con người lạ vậy đó, ở gần coi như là bình thương, nhưng đi xa một chút là thấy thương thấy nhớ quê nhà chi lạ. Nhớ cha nhớ mẹ nhớ món ngon quê nhà và đôi lúc lại thèm muốn khát khao cháy bỏng cả lòng mình.

Nồng nàn hương vị mì quảng cá lóc ở Sài Gòn

Sài Gòn đã là tháng 11 rồi nhưng trời vẫn còn làm mưa muộn. Đôi khi mưa là mát mẻ dễ chịu, cho đêm về giấc ngủ thêm nồng sâu, nhưng đôi khi có hẹn hò cùng Nhỏ chi chi đó, thấy mưa là lòng bỗng thấy ghét ghét sao đó.Mưa thường làm ngại những bước chân đi, mưa đôi khi làm trễ một tối hẹn hò vui vẻ. Có lẽ nói tới mưa là mừng là ghét cả đôi điều lẫn lộn.

Từ Tân Bình mà chạy xe qua tới Phú Nhuận, không gần mà cũng không xa, trời mưa rả rích thì thích ở nhà hơn là ra đường lúc này. Trót dắt xe ra khỏi nhà rồi thôi thì cũng ráng mà đi luôn, phố thị đêm về lung linh muôn vạn sắc màu của những ánh đèn. Người vẫn đông mà xe cũng đâu có ít, tấp nập vội vã trong mưa. Đi hết con đường Hoàng Văn Thụ là đã tới ngã tư Phú Nhuận rồi, rẽ trái đi dọc theo con đường Nguyễn Kiệm, nhìn qua bên kia đường có quán mì Quảng với cái bảng bự chà bá, thì ghé vào.

Quán được bày trí khá bắt mắt theo phong cách của người xứ Quảng, nhân viên quán cũng nói toàn giọng quảng, trọ trẹ nghe cũng thấy vui vui, hình như trong âm giọng của họ, để ý kỹ một chút là không có số 5 số 8 thì phải? Ngay cả con số 10 nguyên vẹn cụng bị nói chệch đi cũng là con số “Mừ” mà thôi. Thực đơn cho hai người một buổi tối thì chỉ đơn giản với hai tô mì Quảng, không phải Quảng bò, Quảng thịt, Quảng lòng gà, Quảng tôm mà là Quảng cá lóc. Lạ và ngon lắm đó ai ơi

Với mì quảng thì theo như người bạn chính gốc Quảng kể, thì món ngon này được chế biến nhiều cách nhiều kiểu khác nhau. Để khi gọi thì luôn bắt đầu là quảng gì gì đó,chứ không nói thêm chữ mì chi nữa cho thêm phức tạp mà lại dài dòng văn tự. Cứ quảng gì đó mà gọi tới tới thôi… như Mì Quảng bò đã từng, mì Quảng thịt hay tôm cũng đã thưởng thức, nhưng món lạ hôm qua mà nhỏ bạn người quảng mời là món mì quảng cá lóc. Ngon lạ lùng, ngon không có món ngon nào ngon chung đâu nhé, ngon trong bao sự ngỡ ngàng lây lất. Nói thật thì mì nấu với cá lóc, ngon và lạ miệng nên tới hôm nay dư âm của hương vị mì quảng vẫn còn thấp thoáng trong cảm xúc lòng.

Nhìn thì cũng đơn giản với mì với cá lóc và bao điều khác nữa, chứa chan ngập tràn cả tô mì sợi vàng óng ánh, ngất ngây đầy quyến rũ khác lạ. Nhưng nghe nói cách chế biến không có gì là khó,mà chỉ hơi cầu kỳ rối rắm một chút mới có được tô mì quảng cá lóc ngon lành. Mì Quảng có hai loại, loại màu vàng, loại thì màu trắng. Nhưng đúng gu của người quảng thì thường là mì màu vàng.

Ăn mì quảng là phải có nhiều rau, bởi thiếu rau thì mọi sự bắt đầu luôn có nhiều điều khập khễnh, bớt đi vị ngon khi ăn món mì quảng này. Rau sống thường là bắp chuối xắt thiệt mỏng, giống như rau sống ăn bún bò ngoài Huế vậy đó, các loại rau sống như xà lách, rau thơm, giá sống và không thể thiếu rau diếp cá… nói chung là có gì ăn nấy. Miễn sao đừng ăn mì Quảng mà không có rau thì bớt ngon lại còn mau ngán.

Bánh tráng nướng chín, đậu phộng (lạc) rang vàng. Mọi thứ đã nằm đàng hoàng trong tô đâu vào đó rồi, thì rắc đậu lên mặt tô, nhìn gô mì lúc này hấp dẫn và ngon quá đi thôi. Vị ngọt của nước chan, cái dẻo dẻo dai của mì cùng bao hương vị của tô mì Quảng ngon lành, làm ứa cả nước miếng. Kẹp thêm rau sống vào miếng cá lóc trắng mềm đưa lên môi, thì chao ôi, tưởng chừng như đang lạc về quê hương xứ quảng rồi. Món ngon nhớ lâu, cứ tưởng chừng như ăn nhiều, ăn thêm vài lần mì Quảng nữa